Sự nghiệp âm nhạc (1966-1970) Cat Stevens

Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc

Georgiou bắt đầu biểu diễn các bài hát của mình trong quán cà phê và quán rượu. Lúc đầu, ông cố gắng thành lập một ban nhạc, nhưng rồi sớm nhận ra là ông thích biểu diễn solo hơn.[13] Với suy nghĩ rằng cái tên của ông có thể khó nhớ cho người hâm mộ trong tương lai, ông đã chọn nghệ danh Cat Stevens, một phần là do một cô bạn gái đã nói rằng ông có đôi mắt như mắt của mèo ("cat" tiếng Anh nghĩa là con mèo), nhưng chủ yếu là bởi vì, như ông nói, "Tôi không thể tưởng tượng được rằng một ai đó đi đến cửa hàng băng đĩa và hỏi mua album của Steven Demetre Georgiou. Và tôi cũng chắc là ở Anh và Mỹ, họ đều yêu động vật".[22] Năm 1966, ở tuổi 18, ông gây ấn tượng với Mike Hurst, nhà quản lý/nhà sản xuất trước đây của nhóm thanh nhạc Anh The Springfields, bằng những bài hát của mình và Hurst đã sắp xếp cho ông thu âm bản demo và sau đó đã giúp ông có được một hợp đồng thu âm. Các đĩa đơn đầu tiên đầu lọt vào hit. I Love My Dog đứng thứ 28, Mathew and Son, ca khúc chủ đề trong album đầu tay của ông, đã đạt vị trí số 2.[23] I’m Gonna Get Me a Gun được vào Top của Anh, và album Matthew and Son nằm trong các bảng xếp hạng. Bản thu gốc một bài hit của Tremeloes, Here Comes My Baby, cũng là do Stevens viết và thu âm.

Trong 2 năm tiếp theo, Stevens thu âm và lưu diễn cùng với nhiều nghệ sĩ khác nhau, từ Jimi Hendrix đến [[Engelbert Humperdinck. Stevens được xem là một ngôi sao tuổi teen mới, có một số đĩa đơn nằm trong bảng xếp hạng nhạc pop của Anh.[24] Một trong những thành công đó là nhờ đài phát thanh Wonderful Radio London đã phát rất nhiều bài của ông và tạo ra số lượng lớn người hâm mộ. Tháng 8 năm 1967, ông đã cùng với các nghệ sĩ ghi âm khác, họ là những người đã nổi trở nên nổi tiếng nhờ đài này, đã lên sóng bày tỏ tiếc thương vì đài này đóng cửa.[25]

Tháng 12 năm 1967, album New Masters không lọt vào các bảng xếp hạng của Anh. Album này chỉ có bài đáng chú ý nhất là The First Cut Is the Deepest, nhưng ông đã bán bài này với giá 30bảng Anh cho P.P. Arnold vào bài này sau đó đã trở thành bài hit lớn của cô ca sĩ này, [29] đây cũng là bản hit nổi tiếng thế giới của Keith Hampshire, Rod Stewart, James Morrison, và Sheryl Crow. 40 năm sau khi ông thu bản demo đầu tiên của bài hát này, cuối cùng bài này đã mang lại cho ông giải thưởng "Nhạc sĩ của năm" của ASCAP trong năm 2005 và 2006.[26][27]

Bệnh lao

Stevens mắc bệnh lao phổi vào năm 1969 [16][28] và cận kề cái chết tại thời điểm nhập viện tại Bệnh viện King Edward VII, Midhurst,[28], ông đã nằm vài tháng phục hồi sức khỏe trong bệnh viện và dành một năm để nghỉ dưỡng. Trong thời gian này, Stevens bắt đầu đặt câu hỏi về các khía cạnh cuộc sống và tâm linh của mình. Sau này, ông nói, "xuất phát từ một môi trường show biz và rồi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bị tiêm thuốc hết ngày này qua ngày khác, và những người xung quanh bạn đang hấp hối, chắc chắn sẽ làm thay đổi quan điểm của bạn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Gần giống như là tôi đã nhắm mắt vậy "".[23]

Ông đã bắt đầu các hoạt động hành thiền, yoga, và tâm linh;[29] đọc về các tôn giáo khác, và trở thành một người ăn chay.[22] Ảnh hưởng bởi căn bệnh trầm trọng và đợt nghỉ dưỡng dài,[29] và một phần do sự thức tỉnh cũng như tự hỏi về mặt tinh thần của mình, ông đã viết rất nhiều, gần 40 bài hát, trong số đó có nhiều bài xuất hiện trong album của ông những năm sau đó.[6]

Những thay đổi trong âm nhạc sau cơn bạo bệnh

Sự không thành công của album thứ hai của Stevens phản ánh sự khác biệt giữa thị hiếu cá nhân trong định hướng âm nhạc nói chung, và sự bất bình ngày càng tăng bởi nỗ lực của nhà sản xuất Mike Hurst để làm 1 album mới giống album đầu tay, với dàn nhạc vụng về là chơi rất lấn át,[20] chứ không phải là âm thanh nhạc folk rock mà Stevens đã cố gắng tạo ra. Ông thừa nhận đã cố tình phá hợp đồng của mình với Hurst, đưa ra nhiều yêu cầu về dàn nhạc đắt tiền và kỳ quặc và đe dọa hành động pháp lý, mà kết quả là ông đạt mục tiêu của mình: thoát khỏi hợp đồng với Deram Records, một thương hiệu phụ của Decca Records.[23] Từ khi hồi phục sức khỏe tại nhà sau khi ra khỏi bệnh viện, Stevens thu một số bài hát mới trên máy ghi âm của mình, và thay đổi cách chơi âm thanh để tạo ra một vài bản thu khác. Sau khi thuê Barry Krost làm đại diện, người này đã sắp xếp cho ông một buổi thử giọng với Chris Blackwell của Island Records, và Blackwell đã cho ông "cơ hội để thu âm [bài hát của ông] bất cứ khi nào và với bất cứ ai mà anh ấy thích, và quan trọng hơn với Cat, đó là tùy theo anh ấy thích thế nào". [ 33] Với sự khuyến khích của Krost, Stevens đã ký hợp đồng với Paul Samwell-Smith, người trước đây là tay bass của Yardbirds, làm nhà sản xuất mới của mình.[30]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cat Stevens http://www.marrinergroup.com.au/shows-tickets-deta... http://undercover.com.au/News-Story.aspx?id=10784_... http://www.cbc.ca/thehour/video.php?id=1264 http://web.youngmuslims.ca/online_library/tafsir/s... http://www.allmusic.com/album/catch-bull-at-four-r... http://www.allmusic.com/album/izitso-r19012 http://www.altnet.com/album/1491491/The_Day_The_Wo... http://www.amazon.com/Lets-Spend-Night-Together-Su... http://www.ascap.com/eventsawards/awards/prs/2005/... http://www.ascap.com/eventsawards/awards/prs/2006/...